Sự tác động, “bợ đỡ” của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình”
Sự tác động, “bợ đỡ” của “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình”
Sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối
với “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam là vô cùng to lớn với sự tàn phá
đặc biệt nguy hiểm. Tiến trình, hệ quả và xu hướng tác động của “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam cũng rất tinh
vi, xảo quyệt.
Để nhận biết rõ hơn mối quan hệ giữa hiện tượng quá trình
đối lập, chống phá chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài với hiện tượng tự thân là
thoái hóa, biến chất chủ nghĩa xã hội từ bên trong này, một lần nữa lại phải
nhận thức rõ thêm về “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, để qua đó mà hiểu sâu
sắc hơn về chiều hướng tác động trở lại của nó đối với “diễn biến hòa bình”.
Từ thực tiễn lịch sử và sự đúc kết nhận biết về chúng, người
ta có thể phân biệt được rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không phải là
“diễn biến hòa bình”. Nó là sự suy thoái, thoái hóa, biến chất của một phần,
một bộ phận bên trong của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa trong quá trình
vận động và phát triển đi lên của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói các
khác, đó là sự vận động thụt lùi, sự tự đào thải những cái không còn đúng,
không phù hợp với tiến trình, quy luật vận động, phát triển của chính con người
và chế độ xã hội chủ nghĩa. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng là sự vận động
hợp quy luật của quá trình đào thải, tự loại bỏ những thói hư, tập xấu, những
“ung nhọt” của chủ nghĩa xã hội, như V.I.Lênin đã từng chỉ ra.
“Diễn
biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc nhằm xóa bỏ chế độ xã hội
chủ nghĩa, tác động chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa đi theo quỹ đạo của
chủ nghĩa tư bản. Mặc dù không phải là một, song “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” có mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại với “diễn biến hòa bình”. “Tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng còn là một trong những hệ quả nảy sinh từ
phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Nói về mối quan hệ trở lại của “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” cần quan tâm đến nhận
định của một nhà nghiên cứu của cơ quan Công an Việt Nam là: “Tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy cái gọi là “cách mạng
màu” ở trong các nước xã hội chủ nghĩa cũng như các nước đối lập, đối đầu với
Mỹ và đồng minh”[1].
Tiến trình và hệ quả của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về
nhận thức, tư tưởng chính trị là sớm muộn cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi hành vi,
hành động chống đối về chính trị của cá nhân hay tổ chức. Đó là vấn đề tất yếu.
Do vậy, cần phải hết sức cảnh giác, không thể coi thường, nhất là phải thấy
được tính chất nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Sự
tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, về bản chất, là sự “cộng
sinh” và cộng hưởng của hai quá trình chống phá và làm thui chột, đã tiêu vong
của chủ nghĩa xã hội một thời, tất yếu “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” có sự quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau. Tuy nhiên,
khi xét trên phương diện điều kiện khách quan và chủ quan, thì “diễn biến hòa
bình” là nhân tố khách quan, cái bên ngoài tác động gián tiếp và làm chuyển hóa
chế độ xã hội chủ nghĩa. Còn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhân tố chủ
quan, tác động trực tiếp làm thui chột, héo mòn và biến chất chế độ xã hội chủ
nghĩa. Suy cho đến cùng, sự biến mất của một sự vật, hiện tượng, quá trình đều
do cái mẫu thuẫn bên trong, cái quá trình vận động, biến đổi và diễn tiến bên
trong quyết định. Theo đó, để có thể làm nguy hại, đổ vỡ hay sụp đổ được chủ
nghĩa xã hội hay không đều do sức mạnh và thực lực của hiện tượng, quá trình
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’ trong chế độ xã hội đó gây nên đến mức độ nào.
Những tác động khách quan, bên ngoài của “diễn biến hòa bình”, dù có mạnh mẽ,
quyết liệt đến đâu cũng chỉ là nhân tố thứ yếu, không quyết định trực tiếp.
Từ mối quan hệ giữa các chủ quan và cái khách quan này và từ
thực tiễn lịch sử cho thấy sự tác động trở lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
đối với “diễn biến hòa bình” trên các vấn đề chủ yếu sau:
“Tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trở thành điều kiện tiên quyết của “diễn biến hòa
bình”. Như
đã thấy, mục tiêu chiến lược của “diễn biến hòa bình” là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa
xã hội một cách êm ấm, lẵng lẽ, “không khói súng”. Nhưng để thực hiện được mục
tiêu đó nhất thiết chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động phải có “đồng
minh” hay nói cách khác là có “nội ứng” từ bên trong đó là những con người,
những tổ chức, lực lượng đã thoái hóa, biến chất, đã “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” rồi. Không có các phần tử đã thoái hóa, biến chất hỗ trợ, giúp sức và trực
tiếp đứng ra làm lay động chủ nghĩa xã hội từ bên trong thì “diễn biến hòa
bình” dù có tác động mạnh mẽ và ghê gớm đến đâu cũng không có điều kiện thực
hiện các mưu đồ thẩm thấu và chuyển hóa trong hòa bình của chiến lược “diễn
biến hòa bình”.
Tính chất quyết định của cái bên trong đối với cái bên ngoài
này đã được thực tiễn lịch sử quyết đấu giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư
bản, đế quốc hàng thập niên qua chứng minh. Nếu không có sự thoái hóa và biến
chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên giữ vị
trí chủ chốt, quyết định sinh mệnh của Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước xã hội
chủ nghĩa ở Đông Âu như kiểu Goóc-ba-chốp, như En-sin; không có sự bất mãn, bất
đồng của số ít đến số nhiều đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã hội cũng như
trong bộ máy công quyền và sức mạnh của Nhà nước Liên Xô; không có sự chán nản,
mất niềm tin của một bộ phận đến nhiều bộ phận dân chúng, và có những hành động
tàn đồng, xuống đường tham gia phản đối Đảng Cộng sản và tiến công Xôviết tối
cao… thì làm sao các nước thù địch phương Tây, đứng đầu là Mỹ có thể thực hiện
thành công được chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng. Theo đó, không có
suy thoái, biến chất như kiểu của một bộ phận cán bộ cơ sở; và cũng như không
có sự chênh lệch giàu nghèo, không có sự bất bình đẳng giữa các dân tộc, làm
mất dần không gian sinh tồn, không có sự bất bình của một bộ phận dân chúng,
cũng như không có sự tham gia chính quyền với tính chất “hai mặt” của một bộ
phận cán bộ người dân tộc thiếu số, thì làm sao các thế lực phản động và thù
địch bên ngoài có thể gây nên được sự bạo động mang tính chất chính trị của
đồng bào một số tỉnh ở Tây Nguyên trong năm 2001 và 2004 được…
Nhận thức được điều kiện tiên quyết này của “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” là rất cần thiết đối với nhân dân,
nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên và các cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ
thống chính trị nước ta. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, kết hợp nhiều biện
pháp đấu tranh, phòng ngừa để triệt tiêu hay cũng ít ra hạn chế được nguyên
nhân chủ yếu, phát sinh từ bên trong này của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,
góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tạo môi trường thuận lợi,
mảnh đất “mầu mỡ” cho “diễn biến hòa bình” tăng cường, củng cố và triển khai
thực hiện các âm mưu, thủ đoạn và phương thức chống phá chủ nghĩa xã hội. Nhìn
một cách tổng quát, thì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là “cầu nối”, là
“đường dẫn” tạo điều kiện, thời cơ cho “diễn biến hòa bình” thể hiện một các
đầy đủ bản chất chống phá chủ nghĩa xã hội của nó. Thông qua “mảnh đất”, “môi
trường” này của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà “diễn biến hòa bình” phơi
bày và thể hiện toàn bộ âm mưu, thủ đoạn, nội dung, hình thức, phương thức,
phương tiện tiến công chống phá một cách “hòa bình”, lặng lẽ và êm thấm của
chúng. Qua đây, mà củng cố ý chí, quyết tâm, âm mưu và thủ đoạn đen tối và hiểm
ác, đẩy nhanh cấp độ và tốc độ chống phá chủ nghĩa xã hội của nó. Không có “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên các đối tượng, lĩnh vực, con người và tổ chức
bên trong thì “diễn biến hòa bình” không thể nào áp dụng được các chiến lược,
sách lược, lẫn âm mưu, thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt của nó. Không có các biểu
hiện, hình thức, phương tiện và lực lượng bên trong chế độ của đối phương trợ
giúp thì dù mục tiêu, ý định có nham hiểm, hùng mạnh và hiện đại đến đấu thì
chiến lược “diễn biến hòa bình” cũng chỉ là những ảo tưởng và hoài vọng đen tối
của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động và hiếu chiến. “Tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” tác động trở lại ở việc tạo ra môi trường thuận lợi ở bên trong cho
các thế lực phản động “thi thố”, thí nghiệm và thể hiện các mưu đồ đánh gục chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên thế giới bằng chiến lược “diễn biến hòa
bình” của chúng.
“Tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” tạo cơ sở thuận lợi cho “diễn biến hòa bình” mau
chóng đạt được mục tiêu chiến lược của nó. Xét đến cùng, “diễn biến hòa
bình” có đạt được mục tiêu chống phá và xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
cộng sản thế giới cũng như ở từng nước xã hội chủ nghĩa hay không, nhanh hay
chóng đều trông cậy vào chính “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ tạo ra và tạo
thêm các cơ sở về tư tưởng chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, cũng như quốc
phòng – an ninh và đối ngoại của đối phương suy thoái, biến chất và chuyển hóa
đến mức độ nào. Thời cơ, cấp độ và phương thức, lực lượng hỗ trợ, chi viện và
can thiệp, từ bên ngoài đến đâu của phương Tây, đứng đầu là đế quốc Mỹ và các
lực lượng chống cộng chỉ có thể được quyết định khi những điều kiện chính trị –
xã hội, quốc phòng, an ninh của nước đối phương đã bị hư hỏng đến đâu do “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây nên.
Sự
tác động thuận chiều của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa
bình”. “Tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “diễn biến hòa bình” luôn có mối quan hệ chặt
chẽ, tác động qua lại và đồng điệu với nhau. Với một bên là làm thoái hóa, biến
chất con người và những yếu tố cấu thành chủ nghĩa xã hội, còn một bên là làm
chuyển hóa và sụp đổ chủ nghĩa xã hội, thì cố nhiên là chiều hướng tác động
giữa chúng luôn đồng nhất với nhau. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong
mỗi con người, tổ chức của chủ nghĩa xã hội rồi đến một lúc nào đó tất yếu sẽ
tiệm tiến, rơi vào quỹ đạo của sự bịa đặt, xuyên tạc lý tưởng của chủ nghĩa xã
hội, chủ nghĩa cộng sản và cuối cùng đạt đến sự phản bội, quay lại chống phá
chính lý tưởng, tổ chức và thành quả của chủ xã hội, sự nghiệp của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động đã hằng mơ ước và tốn bao công sức, mồ hôi và
xương máu để xây đắp nên.
Sự tác động thuận chiều của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
theo “diễn biến hòa bình” diễn ra trên tất cả các phương diện, từ cá nhân, tổ
chức đến các mặt, các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Nó cũng diễn ra ở mọi cấp,
từ cơ sở, cơ quan, đơn vị đến địa phương và trung ương. Sự tăng, giảm nhịp
điệu, tốc độ và tần suất của có cũng khuôn theo nhịp điệu chống phá từ bên
ngoài. Mọi cơ sở, lực lượng, phương tiện và tổ chức của các nhóm, bộ phận “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” hàng ngày, hàng giờ cũng được huy động và tham gia
vào quá trình “diễn biến hòa bình” với tần suất ngày càng tăng, nhịp điệu ngày
càng nhanh. Đặc biệt là các biểu hiện, hình thức của “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” sẽ ngày càng tăng lên, theo một phương chiều nhất định để theo kịp các âm
mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc và hiểm ác của “diễn biến hòa bình” ngày càng
tăng lên mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong sự chống phá chủ nghĩa xã hội.
Với sự nhận thức đúng đắn, hơn cả là tinh thần nhiệt huyết
cách mạng của nhân dân, sự vững vàng của Đảng và lòng trung thành tuyệt đối với
sự nghiệp cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thì sự cộng sinh và cộng
hưởng của những âm mưu, thủ đoạn và biểu hiện đen tối của “diễn biến hòa bình”
và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tất yếu sẽ thất bại./.
Nhận xét
Đăng nhận xét