Cái “gốc” vô cùng ác độc của “diễn biến hòa bình”
Cái “gốc” vô cùng ác độc của “diễn biến
hòa bình”
Thuật ngữ “diễn biến hòa bình” xuất hiện lần đầu tiên năm
1949. Ngày 20 tháng 7 năm 1949, ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Akisơn trong một bức
thư gửi Tổng thống Truman đã sử dụng khái niệm “diễn biến hòa bình” để chỉ sự
chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa thành chế độ tư bản chủ nghĩa. Sau đó, khái
niệm này đã nhanh chóng trở thành phổ cập trên thế giới.
“Diễn biến hòa bình” (peaceful evolution) còn có các tên gọi
khác như: “chuyển hóa hòa bình” (peaceful transformation), “biến đổi hòa bình” (peaceful
change), “vượt trên hòa bình” (beyond peace)… Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận,
định nghĩa khác nhau về “diễn biến hòa bình”. Tuy nhiên, các cách tiếp cận và
lý giải về chiến lược “diễn biến hòa bình” đều thống nhất cho rằng: “Diễn biến
hòa bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch
sử dụng các biện pháp phi quân sự là chủ yếu, kết hợp với răn đe quân sự, nhằm
lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà không cần chiến tranh.
“Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế
quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước
xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự. Tính chất
phản động của chiến lược “diễn biến hòa bình” được thể hiện ở mục tiêu xóa bỏ
chủ nghĩa xã hội với tư cách là một hình thái kinh tế – xã hội tiên tiến nhất
và là xu thế vận động, phát triển của tiến bộ xã hội. “diễn biến hòa bình”
chống phá các nước xã hội chủ nghĩa một cách toàn diện trên tất cả các mặt, các
lĩnh vực của đời sống xã hội. “Diễn biến hòa bình” chủ yếu dùng lực lượng gián
tiếp là con người và phương tiện mọi mặt của chính đối phương, đánh phá từ
trong nội bộ kết hợp với hỗ trợ bên ngoài làm cho đối phương sụp đổ và tan rã
nhanh chóng, nhưng người ta dễ mơ hồ, ngộ nhận rằng chủ nghĩa tư bản đã thay
đổi về bản chất, không còn hiếu chiến.
Chiến lược “diễn biến hòa bình” chủ yếu dựa trên các mối
quan hệ xã hội để luồn lách sử dụng theo ý đồ của kẻ chủ mưu bằng những thủ
đoạn khôn khéo, tinh vi tạo nên sức “hủy diệt” lớn bên trong, đẩy đối phương
đến trạng thái suy yếu toàn diện dẫn đến rối loạn nội bộ và sụp đổ nhanh, rất
nhẹ nhàng, êm ả mà kẻ chủ mưu vẫn tạo được vỏ bọc “trong sạch”, “hữu nghị”,
“nhân đạo”, “không can thiệp vào công việc nội bộ” của nước khác.
Phương tiện chủ yếu để đạt được mục đích của “diễn biến hòa
bình” là sự hấp dẫn về vật chất, núp dưới danh nghĩa viện trợ bằng con đường
quan hệ nhà nước hoặc phi chính phủ, được tiến hành rất đa dạng và linh hoạt,
làm cho đối phương, mê muội, mắc mưu. Chiến lược “diễn biến hòa bình” mang tính
chất toàn cầu, không có giới hạn về không gian, thời gian, khó phân biệt chiến
tuyến. Đây là cuộc chiến dai dẳng, gặm nhấm lòng người, phá từ trong nội bộ,
kết hợp với hỗ trợ tích cực bên ngoài, làm tiêu tan ý chí của đối phương. Nhịp
điệu phát triển và kết cục của “diễn biến hòa bình” diễn ra từ từ, không vội
vã, ít khốc liệt như chiến tranh, nhưng hiệu quả thu được lại rất lớn, vượt xa
dự đoán khi nó đã chín muồi.
Thủ đoạn chủ yếu trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là
tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay trong lòng các nước
xã hội chủ nghĩa, đẩy các nước này vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng toàn
diện về chính trị, tư tưởng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, quân sự,
ngoại giao; trong đó lấy tiến công về chính trị, tư tưởng là then chốt, kinh tế
là mục tiêu cơ bản, quân sự giữ vai trò răn đe. Qua đó, làm chuyển hóa từng
bước các nước xã hội chủ nghĩa theo con đường tư bản chủ nghĩa; hoặc sử dụng
lực lượng chống đối ngay trong nước kết hợp với sự hỗ trợ bên ngoài để thực
hiện bạo loạn phản cách mạng, lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa.
Quá trình hình thành, phát triển của chiến lược “diễn biến
hòa bình” có thể chia ra thành ba giai đoạn cơ bản: Giai đoạn từ 1945 đến giữa
những năm 80 của thế kỷ XX, đây là giai đoạn hình thành của chiến lược “diễn
biến hòa bình”. Giai đoạn từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ
XX, đây là giai đoạn chủ nghĩa đế quốc lợi dụng các khuyết điểm, sai lầm trong
cải tổ, cải cách, đổi mới của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đẩy
mạnh “diễn biến hòa bình” làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này thất
bại. Giai đoạn từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, giai đoạn này là sự
điều chỉnh chiến lược của chủ nghĩa đế quốc nhằm sử dụng “diễn biến hòa bình”
thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại.
“Diễn
biến hòa bình” ở Việt Nam: Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên
Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa tan rã, các thế lực
thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với các nước xã
hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Sở dĩ các thế lực
thù địch xác định Việt Nam là một trọng điểm của “diễn biến hòa bình” là vì
Việt Nam là một trong các nước xã hội chủ nghĩa có vị trí đặc biệt và có uy
tín, ảnh hưởng lớn đối với phong trào cách mạng và thế giới ngày nay. Việt Nam
là một dân tộc anh hùng đã từng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược dưới
mọi hình thức của các thế lực thù địch; là tấm gương kiên định con đường cách
mạng theo định hướng xã hội chủ nghĩa; sự nghiệp đổi mới đang trên đà thắng
lợi, đặc biệt là hội chứng Việt Nam vẫn chưa thế xóa bỏ được trong đầu chính
giới Mỹ.
Việt Nam đang có những điều kiện để các thế lực thù địch có
thể sử dụng, lợi dụng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, cụ thể là: Hậu
quả của các cuộc chiến tranh còn nặng nề trên cả phương diện vật chất lẫn tinh
thần. Quá trình đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn cũng xuất hiện những
vấn đề tiêu cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam đang chủ động
và tích cực hội nhập quốc tế một cách rộng rãi, đa dạng hóa, đa phương hóa, đây
chính là cơ hội, là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch thực hiện mưu
đồ chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong nước vẫn còn những phần
tử phản động, cơ hội sẵn sàng tiếp tay cho các phần tử thù địch từ bên ngoài hoạt
động phản cách mạng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vấn đề dân
tộc, tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp để các thế lực thù địch
đẩy mạnh lợi dụng nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Sự khủng hoảng
trầm trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực cũng như sự tan rã, thất bại của chế
độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu đã có những tác
động tiêu cực tới một bộ phận người dân Việt Nam. Trong nội bộ Đảng, chính
quyền Nhà nước, cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nước ta còn có người
thoái hóa, biến chất về tư tưởng, chính trị, sa đọa về đạo đức, phẩm chất.
Mục
tiêu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ
chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phương châm chỉ đạo của chiến lược “diễn biến
hòa bình” là “mềm, ngầm, sâu”. “diễn biến hòa bình” là chính, kết hợp răn đe
quân sự có lựa chọn và khi có thời cơ; xây dựng lực lượng phản động người Việt
Nam ở trong và ngoài nước. Chúng tập trung phá hoại có trọng điểm; chui sâu, leo
cao vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; phá hoại
kinh tế là trọng tâm, chống phá chính trị, tư tưởng là mũi nhọn đột phá. Thủ
đoạn hoạt động chống phá, chủ yếu là từ “diễn biến hòa bình”, tạo ra quá trình
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ chúng ta và tiến tới bạo loạn
lật đổ. Thực hiện “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực thù địch tiến hành chống phá một cách toàn diện. Lĩnh vực tư tưởng,
chính trị, là “mũi đột phá” nhằm xâm nhập sâu, chuyển hóa từ gốc bên
trong và bên trên của Đảng, Nhà nước ta. Các thế lực thù địch tập trung tuyên
truyền phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đả kích trực diện
vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, chế
độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng dùng mọi thủ đoạn phủ định tư tưởng Hồ Chí
Minh, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với học thuyết Mác – Lênin. Triệt để
khai thác các vấn đề phức tạp trong xã hội nhằm đả kích, phủ định toàn diện vai
trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập trung hạ
uy tín đối với các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ nội
bộ nhằm phá vỡ mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, làm cho cán bộ, đảng viên,
quần chúng hoang mang, dao động, mất niềm tin vào Đảng, đòi thay đổi lãnh đạo
cao cấp của Đảng, Nhà nước.
Tập trung truyền bá tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng
đối lập, quan niệm về nhân quyền tư sản, tư tưởng ly khai, tự trị dân tộc;
truyền bá đề cao, tuyệt đối hóa các quyền tự do, dân chủ, quyền con người theo
mẫu hình tư sản, đặc biệt là các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do
lập hội, quyền tự do tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số…để từng bước tạo
“cơ sở tư tưởng, lý luận” cho việc hình thành các tổ chức, lực lượng chính trị
đối lập ở nước ta.
Các thế lực thù địch, tìm cách đưa người vào các cơ quan
tham mưu, nghiên cứu về đường lối, chính sách, pháp luật và cơ quan tuyên
truyền để có điều kiện lồng ghép những vấn đề về đa nguyên, đa đảng, tự do dân
chủ theo chuẩn mực phương Tây vào các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước ta. Thúc đẩy sự ra đời của các tổ chức “độc lập” nhằm hình
thành môi trường đa nguyên chính trị, tạo tiền đề cho sự xuất hiện các tổ chức
chính trị đối lập ở Việt Nam. Thông qua các tổ chức “độc lập”, lôi kéo quần
chúng vào các hoạt động dưới danh nghĩa “vì mục tiêu chung”, “thúc đẩy sự tham
gia của người dân vào công việc của chính quyền”, với chiêu bài phản biện chính
sách, phản biện xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ môi trường…để hình
thành tâm lý phản kháng, ý thức đấu tranh của quần chúng chống lại các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Thực hiện xuyên tạc đòi xét lại lịch sử nhằm hạ uy tín của
Đảng, lôi kéo quần chúng chống Đảng. Các thế lực thù địch tung ra nhiều tài
liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây, kèm theo đó là cuộc vận động
ngầm trong số những phần tử cơ hội chính trị, xét lại, hoặc dưới danh nghĩa
“thư ngỏ”, “kiến nghị”… Tất cả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
đều có nội dung xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen, làm lẫn lộn giữa công và
tội, giữa người cách mạng và kẻ phản dân, hại nước, nhằm mục tiêu gây mất niềm
tin, hoài nghi trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.
Lĩnh
vực kinh tế,
được các thế lực thù địch xác định là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược
“diễn biến hòa bình”. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng việc cổ phần hóa,
thị trường chứng khoán để hỗ trợ, tác động, thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân
phát triển, từng bước làm suy yếu, vô hiệu hóa, mất dần vai trò chủ đạo của
kinh tế nhà nước, đưa nền kinh tế nước ta chệch hướng xã hội chủ nghĩa.
Thông qua hợp tác kinh tế để lôi kéo, mua chuộc người trong
nội bộ ta làm tay sai cho chúng. Lấy danh nghĩa giúp Việt Nam đào tạo cán bộ kỹ
thuật, cán bộ quản lý phục vụ hợp tác kinh tế để tuyển chọn người đi đào tạo ở
nước ngoài, qua đó mua chuộc, khống chế giao nhiệm vụ để sau khi về nước sẽ là
lực lượng nòng cốt trong thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế.
Thông qua hoạt động kinh tế để tiếp cận, móc nối, mua chuộc những cán bộ yếu
kém về phẩm chất, bản lĩnh chính trị, mua chuộc vợ, con cán bộ cao cấp và thân
nhân của họ, qua đó gián tiếp lôi kéo họ; dùng kinh tế để hỗ trợ, nâng đỡ những
phần tử cơ hội chính trị “chui sâu, leo cao” chờ thời cơ hoạt động, phá hoại từ
bên trong nội bộ ta. Lợi dụng doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài gây dựng cơ sở
chính trị chống đối, ngầm phá hoại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước ta. Thông qua hợp tác đầu tư kinh tế ở các vùng miền, địa bàn kinh
tế – quốc phòng trọng điểm của ta để khai thác bí mật quốc phòng – an ninh.
Dùng sức mạnh kinh tế thông qua hợp tác để thực hiện ý đồ
chuyển hóa chế độ chính trị, với phương châm, tư tưởng chỉ đạo: “đầu vào kinh
tế, đầu ra chính trị”. Thông qua việc ký kết hợp tác kinh tế, chúng đặt ra
những điều kiện ràng buộc về chính trị. Thông qua hợp tác kinh tế để du nhập,
chuyển hóa quan điểm tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…dần tạo ra một “lớp
người mới” thân phương Tây, với mục đích để “con cháu họ tự lật đổ cha, ông”.
Lĩnh
vực văn hóa – xã hội được
coi là một vấn đề then chốt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt
Nam. Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức
lối sống xã hội chủ nghĩa, đồng thời du nhập văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản.
Khuyến khích khuynh hướng đòi văn hóa, văn nghệ hoạt động độc lập với chính
trị; lôi kéo văn nghệ sĩ sáng tác theo khuynh hướng văn hóa, nghệ thuật phương
Tây, coi rẻ truyền thống văn hóa dân tộc, khuyến khích các biểu hiện văn hóa cá
nhân cực đoan nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc, phủ nhận giá trị truyền thống dân
tộc, thích đua đòi, ăn chơi hưởng lạc, thực dụng…
Thông qua giao lưu văn hóa, đặc biệt là thông qua các phương
tiện thông tin đại chúng, qua internet… nhằm xuyên tạc, làm cho tư tưởng, lối
sống tư sản xâm nhập vào đời sống xã hội ta, lấn át các giá trị truyền thống
dân tộc tốt đẹp. Lợi dụng hợp tác văn hóa để tiếp xúc, mời các nhà văn, các
đoàn nghệ thuật sang thăm, học tập, “trao đổi” văn hóa, thông qua đó tác động
họ nhanh chóng quên đi lý tưởng xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa,
tiếp thụ, truyền bá văn hóa phương Tây vào Việt Nam.
Triệt để lợi dụng, khai thác các vấn đề xã hội nhạy cảm như:
dân tộc, tôn giáo, “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”…để phá vỡ khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, gây chia rẽ giữa Đảng với nhân dân, kích động chống đối, nhen
nhóm các tổ chức phản động, tạo ra xung đột tại các “điểm nóng”. Lợi dụng các
hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, mâu thuẫn xã hội để kích động nhân dân khiếu
kiện tập thể, gây rối, phá vỡ nền tảng chính trị – xã hội để tạo cớ can thiệp
vào nước ta.
Lĩnh
vực đối ngoại,
các thế lực thù địch thực hiện chính sách “ngoại giao nhân quyền” và tấn công
ngoại giao. Chúng tác động đến các nước và các tổ chức mà Việt Nam có quan hệ,
trong đó có cả việc thông qua Liên hợp quốc để gây sức ép đòi Việt Nam phải
“tôn trọng dân chủ, nhân quyền”, phải thực hiện “tự do”, “dân chủ”, “nhân
quyền” theo kiểu phương Tây. Yêu cầu các nước, các tổ chức kinh tế quốc tế sử
dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” làm điều kiện tiên quyết trong các quan hệ
đối ngoại với Việt Nam, để gây sức ép và can thiệp vào công việc nội bộ của
Việt Nam.
Thông qua các tổ chức nước ngoài vào Việt Nam dưới danh
nghĩa tổ chức “phi chính phủ”, “từ thiện”, hoạt động tham quan, du lịch, trao
đổi văn hóa, khoa học, nghệ thuật để tuyên truyền, từng bước làm chuyển hóa tư
tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lợi dụng các hoạt động đối
ngoại để tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp, cài cắm, móc nối cơ sở
ngầm trong nội địa và chỉ đạo các lực lượng phản động trong nước chống phá cách
mạng Việt Nam.
Lợi dụng Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước
trên thế giới và khu vực để thúc đẩy sự hợp tác toàn diện và vô điều kiện, nhằm
âm mưu “hòa tan” Việt Nam. Lợi dụng các quan hệ quốc tế về tôn giáo, về đối
ngoại để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống đối Nhà nước Việt Nam, thực
hiện các hoạt động truyền đạo trái phép, tăng cường các yêu sách gây áp lực với
chính quyền, kích động một bộ phận giáo dân làm mất ổn định tình hình chính trị
– xã hội, v.v..
Bên
cạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”đối với nước ta, các thế lực thù địch đang
đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta. Chúng sử dụng
tổng hợp các biện pháp trên các lĩnh vực, kết hợp “nội công, ngoại kích”, tác
động từ trong ra và từ ngoài vào nhằm chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước
ta. Trong thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tùy từng đối tượng và phạm
vi tác động mà các thế lực thù địch sử dụng thủ đoạn, nội dung, hình thức và
phương pháp khác nhau, nhưng chúng luôn đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng là lực lượng nòng cốt trong triển khai, tổ
chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, cầu nối
giữa Đảng với quần chúng nhân dân.
Trong
quá trình thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế
lực thù địch luôn xác định Quân đội Nhân dân Việt Nam là một trong những mục
tiêu trọng điểm. Bởi vì, chúng ý thức rất rõ vị trí, vai trò của Quân đội Nhân
dân Việt Nam, thể hiện thông qua chức năng của Quân đội là: đội quân chiến đấu,
đội quân công tác và đội quân sản xuất, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Âm mưu cơ bản, lâu dài,
xuyên suốt mà các thế lực thù địch tiến hành chống phá Quân đội Nhân dân Việt
Nam là thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội. Thực
chất của âm mưu này là nhằm thủ tiêu, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với
quân đội. Với mục tiêu “phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch tập
trung thực hiện một số thủ đoạn chính sau đây: Chúng tập trung phá hoại trận
địa tư tưởng cách mạng của Quân đội ta. Chúng tìm mọi cách xóa bỏ vai trò nền
tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị –
tinh thần của quân đội. Chúng muốn thông qua hoạt động “diễn biến hòa bình” để
làm cho quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, suy thoái bản chất giai
cấp công nhân, biến quân đội cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân thành
công cụ bạo lực thuần túy, từng bước chuyển hóa lập trường tư tưởng vô sản sang
lập trường tư sản, tạo ra quá trình “tự diễn biến” trong nội bộ quân đội, đẩy
quân đội đứng ngoài chính trị.
Chúng đòi xóa bỏ cơ chế lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi
mặt của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam; tập trung phá hoại nguyên tắc
hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hạ thấp vai trò của đội ngũ chính
ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị trong quân đội; đối lập tổ chức đảng với
tổ chức chỉ huy, chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy; tuyệt đối hóa
nhiệm vụ phát triển kinh tế, coi nhẹ, buông lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nhập
nhằng, đảo lộn bạn – thù, đối tượng – đối tác; đề cao thuyết “vũ khí luận”
trong điều kiện mới, coi nhẹ yếu tố chính trị, tinh thần, gây chia rẽ, mất đoàn
kết giữa Đảng với quân đội, quân đội với nhân dân và công an.
Các thế lực thù địch tập trung phá hoại bản chất, truyền
thống tốt đẹp của quân đội, làm lu mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Chúng tích cực
tuyên truyền văn hóa, lối sống, đạo đức tư sản phương Tây nhằm mục đích thay
đổi các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”, các
giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Tiến hành kích động, phân hóa nội bộ quân đội, chia rẽ cán bộ với chiến sĩ, Quân
đội Nhân dân với các ngành kinh tế – xã hội khác.
Chúng làm mọi cách để tạo ra sự thờ ơ về chính trị trong cán
bộ, chiến sĩ, trong đó tập trung vào đối tượng quân nhân là thanh niên, chiến
sĩ mới, cán bộ, sĩ quan trẻ. Chúng muốn làm cho thế hệ quân nhân trẻ hiện nay
quên quá khứ hào hùng của dân tộc, hấp thụ lối sống thực dụng kiểu Mỹ, từ đó
đối lập với các thế hệ quân nhân đi trước, quay lưng lại với Đảng, với cách
mạng. Lợi dụng triệt để những khuyết điểm, tiêu cực trong quá trình đổi mới,
hội nhập để tác động, gây hiệu ứng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ
kém bản lĩnh, phai nhạt niềm tin vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi
xướng và lãnh đạo.
Chúng thường nhằm vào những người có chức vụ cao trong quân
đội, những văn nghệ sĩ, trí thức có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp
cao để tìm sơ hở, sai lầm, bộc lộ sự thiếu vững vàng, kiên định về quan điểm
chính trị của họ nhằm lôi kéo, chuyển hóa họ ngả dần về phía chúng. Đặc biệt,
chúng dùng mọi cách móc nối, kích động những phần tử thoái hóa biến chất, bất
mãn với chế độ, tư tưởng dao động, nhận thức lệch lạc tiến hành khoét sâu vào
nội bộ quân đội, gieo rắc tâm lý hoài nghi thiếu tin tưởng trong quần chúng đối
với Đảng, với chế độ, làm nảy sinh nhân tố mất ổn định từ bên trong.
Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chủ trương mở rộng
quan hệ đối ngoại quân sự, quốc phòng để thực hiện các âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hòa bình”. Chúng lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự ở khu vực
do Mỹ lãnh đạo; yêu cầu ta tham gia liên minh “chống khủng bố”; xâm nhập vào
lĩnh vực giáo dục, đào tạo của quân đội để cài cắm tình báo, gián điệp.
Lợi dụng các hội thảo khoa học, các cuộc tiếp xúc giữa các
nhà khoa học quân đội ta với quân đội nước ngoài, các cuộc tiếp xúc, trao đổi,
tọa đàm, phỏng vấn, viết lịch sử chiến tranh…để tuyên truyền các quan điểm quân
sự tư sản phương Tây vào quân đội ta, từng bước làm thay đổi nhận thức, quan
niệm của các nhà khoa học Quân đội Nhân dân Việt Nam về những vấn đề quân sự
quốc phòng. Trên cơ sở đó, từng bước đưa mô hình quân đội phương Tây thay mô
hình quân đội cách mạng, nhằm thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội.
Lợi dụng một số khuyết điểm, sai lầm trong thực hiện chính
sách hậu phương quân đội, chính sách người có công để kích động một số người
bất mãn, nhẹ dạ tập trung khiếu kiện tập thể, kéo dài, mang tính tự phát làm
rối loạn trật tự an ninh. Kích động một số cựu chiến binh với chiêu bài “chống
tham nhũng” để gây rối, làm mất ổn định chính trị – xã hội, cố tình khêu gợi
lại những sai sót, những án oan, sai trong quá khứ, đồng thời thêu dệt các sự
kiện này nhằm kích động, gây bức xúc tâm lý trong một bộ phận nhân dân.
Nhận xét
Đăng nhận xét