Sự đòi hỏi vô cùng phi lý
Để phục vụ mưu đồ
“phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch, phản động không từ bất cứ
thủ đoạn nào, dù là phi lý nhất, từ công kích vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ
chức đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong toàn quân. Trong đó, thâm độc
hơn cả là luận điệu đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong quân đội.
Có thể nói, đây là một đòi hỏi hoàn toàn phi
lý. Bởi vì, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị là một phần không tách rời
của quân đội ta. Mọi người đều biết, trước khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải
phóng quân ra đời năm 1944, thì ngay trong các đội vũ trang tiền thân của mình
là Cứu Quốc quân, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bố trí cán bộ chính trị -
lúc bấy giờ gọi là đại diện của Đảng - bên cạnh người chỉ huy để chăm lo về mặt
tổ chức, tư tưởng và chính sách, đảm bảo các hoạt động quân sự luôn đi đúng
đường lối chính trị của Đảng.
Sau khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng
quân được thành lập, chiến đấu và ngày càng phát triển về quy mô, lực lượng,
tính chất tác chiến thì một mình người cán bộ đại diện của Đảng không thể hoàn
thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Đảng, Bác Hồ và Quân ủy Trung ương đã quyết
định thành lập cơ quan chính trị từ cấp đại đội trở lên - gọi là ban công tác
chính trị đại đội đến Tổng cục Chính trị - để đảm nhiệm toàn bộ hoạt động công
tác đảng, công tác chính trị trong quân đội và dân quân tự vệ. Có thể nói, công
tác đảng, công tác chính trị là linh hồn, mạch sống của quân đội, bảo đảm cho
quân đội càng đánh càng mạnh, càng đánh càng chiến thắng.
Như vậy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị
- chủ thể tiến hành công tác đảng, công tác chính trị - ra đời gắn liền với quá
trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. Nếu bỏ
cơ quan chính trị và cán bộ chính trị chẳng khác nào từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng
đối với quân đội, sẽ làm cho quân đội mất phương hướng, cán bộ, chiến sĩ không
rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của mình. Từ đó, chúng sẽ dễ dàng tiến công để
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ
nghĩa. Đó là điều vô cùng nguy hại, vì những việc làm như vậy hoàn toàn trái
với bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta: Trung với nước, trung với
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc,
vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua,
kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Lịch sử quá trình dựng nước và giữ nước hàng
ngàn năm của dân tộc, đâu phải lúc nào ta cũng sử dụng đòn quân sự. Cha ông ta
đã kết hợp rất nhuần nhuyễn giữa tiến công quân sự với hoạt động chính trị,
nhằm củng cố sĩ khí quân ta, làm nhụt chí quân địch. Thời Trần, là các Hội nghị
Diên Hồng, Bình Than; thời Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh là Hội thề Lũng
Nhai, rồi các đòn tâm công - đánh vào lòng người (quân Minh) - của Nguyễn Trãi.
Hay, lời hứa sẽ làm lễ khao quân ở Thăng Long ngày tết Kỷ Hợi của Quang Trung -
Nguyễn Huệ. Như vậy, chính trị trong quân sự là truyền thống ngàn đời của cha
ông, ngày nay chúng ta càng phải ra sức giữ gìn và phát huy lên một tầm cao
mới.
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn
biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Bất cứ một sai sót nào về mặt chính trị
của Đảng, Nhà nước ta nói chung, quân đội ta nói riêng, cũng sẽ dẫn đến những
hậu quả khôn lường. Do đó, đòi hỏi quân đội ta phải luôn luôn tỉnh táo, vững
vàng, nhạy bén về chính trị. Muốn vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác đảng,
công tác chính trị trong quân đội. Vì vậy, kêu gọi bỏ cơ quan chính trị, cán bộ
chính trị trong quân đội ở thời điểm hiện nay và mãi mãi về sau là một đòi hỏi
vô cùng phi lý. Bài học “Hải Dương 981” (tháng 5-2014) trên biển Đông là một
minh chứng điển hình. Thử hỏi, nếu lúc đó lực lượng chấp pháp của ta không có
bản lĩnh chính trị vững vàng, không tuyệt đối trung thành với chủ trương của
Đảng, không kiên trì đấu tranh, chỉ cần một phút thiếu kiềm chế thì có lẽ hậu
quả sẽ vô cùng khôn lường, khó đoán định được.
Quân đội ta đã và đang được xây dựng theo
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng vững
mạnh về chính trị làm cơ sở. Do đó, đòi bỏ cơ quan chính trị, cán bộ chính trị
trong quân đội lại càng phi lý hơn bao giờ hết. Và nhìn vào thực tế xây dựng,
chiến đấu của quân đội các nước trên thế giới, chúng ta càng thấy vai trò to
lớn, không thể thiếu của cơ quan chính trị và cán bộ chính trị. Trước đây, Hồng
quân Liên Xô chủ yếu là đội quân bạch vệ của Sa hoàng - đây đích thực là đội
quân đánh thuê chuyên nghiệp, làm gì có mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì Tổ
quốc, vì nhân dân. Nhưng từ sau khi Lênin thực hiện chế độ chính ủy, tiến hành
công tác chính trị thì Hồng quân đã lột xác hoàn toàn, trở thành một đội quân
cách mạng thực thụ, một lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước Xô
Viết, là nỗi khiếp đảm của bọn phát xít xâm lược, của chủ nghĩa đế quốc và các
thế lực phản động quốc tế. Nói về vai trò của chế độ chính ủy, Lênin đã tổng
kết “không có các chính ủy, chúng ta không có Hồng quân”. Ngay chính các nước
tư bản phương Tây, mặc dù không gọi là cơ quan chính trị, cán bộ chính trị,
song trong quân đội các nước này đều biên chế các sĩ quan tuyên úy thực hiện
nhiệm vụ như cán bộ chính trị vậy.
Tóm lại, tiến hành công tác đảng, công tác chính
trị là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
của quân đội ta. Nó là sự đúc kết truyền thống dân tộc, lý luận xây dựng lực
lượng vũ trang thế giới và tinh hoa quân sự Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ
Chí Minh. Vì vậy, kêu gọi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân
đội nhân dân Việt Nam chỉ là luận điệu phản động, hòng đạt mục đích sâu xa lật
đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét