Một đảng lãnh đạo có đảm bảo phát triển bền vững?
Trước hết, cần phải khẳng định rằng, rất nhiều
quốc gia trên thế giới hiện nay với thể chế đa nguyên, đa đảng nhưng thực chất
lại đang được lãnh đạo, điều hành chỉ bởi một chính đảng. Vì vậy, một đảng lãnh
đạo vẫn có thể bảo đảm đất nước phát triển nhanh và bền vững, tuy nhiên phải
đáp ứng các điều kiện.
Một là, đảng đó phải được nhân dân ủng hộ. Đây
là điều kiện tiên quyết, bởi nhân dân là người trực tiếp thi hành các chủ
trương, chính sách phát triển đất nước của đảng. Nhân dân là cơ sở xã hội to
lớn của đảng, là nền tảng vật chất bảo đảm sự tồn tại của một chính đảng. Chính
quyết tâm của nhân dân sẽ biến những điều không thể thành có thể, biến những
chính sách của đảng dưới dạng các chỉ thị, nghị quyết, lý luận thành các kết
quả cụ thể trong cuộc sống. Khi ý đảng hợp lòng dân thì không một khó khăn, trở
ngại nào có thể cản bước tiến lên của đất nước. Cha ông ta từng nói “Sức dân
như nước”, “Đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân”, “Dễ trăm lần
không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”... chính là nói về sức
mạnh vô địch của nhân dân vậy. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là
sự lựa chọn duy nhất và đúng đắn của lịch sử, là nguyện vọng thiết tha của các
tầng lớp nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là tổ chức đại diện cho lợi ích
hợp pháp của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt
Nam.
Hai là, đảng đó phải có bản lĩnh và trí tuệ, đủ
sức đề ra các quyết sách đúng đắn, được thực tiễn kiểm nghiệm. Trước đây, Đảng
Cộng sản Liên Xô với chính sách “Kinh tế thời chiến” hợp lý đã tập trung được
sức mạnh tổng hợp của cả nước, đập tan cuộc can thiệp của 14 đế quốc hòng bóp
chết Nhà nước Xô Viết non trẻ, đánh bại chủ nghĩa phát xít, cứu nhân loại khỏi
họa diệt chủng. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Liên Xô đã lãnh đạo xây dựng Liên Xô từ
một đống hoang tàn đổ nát sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 trở thành một
cường quốc trên thế giới.
Hay, Đảng
Cộng sản Trung Quốc, với quyết sách mở cửa hội nhập đã đưa Trung Quốc vươn mình
trỗi dậy mạnh mẽ, vượt qua Anh, Pháp, Đức rồi Nhật Bản, trở thành nền kinh tế
lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau gần 40 năm đổi mới. Xa hơn nữa là các nước
Singapore, Hàn Quốc đều có quá trình “cất cánh thần kỳ” với sự lãnh đạo duy
nhất của một đảng, với một chính sách phát triển kinh tế vô cùng đúng đắn, sáng
tạo.
Ở Việt
Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) mới 15 tuổi đã
lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập ra nhà nước
công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á; 24 tuổi đã lãnh đạo đánh thắng tên thực dân
đầu sỏ - Pháp, bằng trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; 45
tuổi đã lãnh đạo đánh thắng tên đế quốc số một thế giới - đế quốc Mỹ. Và chính
Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo năm 1986, đưa nước ta
không những thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng mà vươn mình trở
thành một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực và trên thế giới.
Ba là, đất nước phải giàu tài nguyên thiên
nhiên hoặc có vị trí địa lý thuận lợi, giáp biển. Thế giới thế kỷ XXI là thế kỷ
của biển, là nền kinh tế biển. Thậm chí, một số quốc gia còn phấn đấu trở thành
cường quốc biển trong vài thập kỷ tới (Nga, Trung Quốc). Hiện nay, 90% lượng
vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển; hằng năm có khoảng
70% khối lượng dầu mỏ nhập khẩu, 45% hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản; 60% lượng
hàng hóa xuất - nhập khẩu và 70% lượng dầu mỏ của Trung Quốc đi qua biển Đông.
Đối với
Việt Nam, biển Đông không những cung cấp nguồn thức ăn cho dân cư ven biển hàng
ngàn năm qua, mà còn là cửa ngõ để Việt Nam phát triển các ngành kinh tế có
quan hệ trực tiếp với các miền của đất nước, giao thương với thị trường khu vực
và quốc tế, là nơi trao đổi và hội nhập của các nền văn hóa. Biển Đông còn là
nơi chứa đựng nguồn tài nguyên quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Vì vậy,
nếu có tài nguyên thiên nhiên phong phú hoặc giáp biển sẽ là những lợi thế
quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của một quốc gia trong tương lai.
Điều đó thật đúng, khi các nước công nghiệp phát triển (G7), hay 20 nền kinh tế
lớn nhất thế giới hiện nay (G20) đều là các quốc gia ven biển.
Bốn là, thực tế các nước trên thế giới và Việt
Nam đã chứng minh cho luận điểm một đảng lãnh đạo vẫn bảo đảm đất nước phát
triển nhanh và bền vững. Trung Quốc và Ấn Độ là minh chứng điển hình. Trung
Quốc độc lập năm 1949, Ấn Độ năm 1948, lấy mốc năm 1950 cả hai nước đều có xuất
phát điểm như nhau, nhưng hiện nay thì sao? Trung Quốc với sự lãnh đạo duy nhất
của Đảng Cộng sản đã vươn lên vị trí cường quốc thế giới, còn Ấn Độ - một mẫu
hình dân chủ mà Mỹ luôn khuyên các nước khác noi theo - với chế độ đa nguyên
chính trị, đa đảng đối lập, các chính đảng thay nhau lãnh đạo đất nước, đến nay
vẫn chỉ loay hoay ở vị trí một cường quốc khu vực, thua xa Trung Quốc về nhiều
mặt.
Còn Việt
Nam thì sao? Từ khi lập quốc năm 1945 đến nay, đất nước ta duy nhất do Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm đổi mới do
Đảng khởi xướng đã mang lại nguồn sinh khí mới, làm thay đổi toàn diện đất
nước. Những thành tựu đó, không chỉ nhân dân ta công nhận mà cộng đồng thế giới
cũng phải ngưỡng mộ và chúc mừng. Từ một nước khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm
trọng, lạm phát trên 700%, nhân dân thiếu đói, phải nhận viện trợ lương thực
của nước ngoài, nhưng ngày nay, đất nước đã thay đổi một cách kỳ diệu, cả về
kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.
Tóm lại,
trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, một đảng
lãnh đạo vẫn bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đây là kết luận
không chỉ được rút ra từ thực tiễn Việt Nam, mà còn từ các quốc gia khác trên
thế giới. Vì vậy, cho rằng một đảng độc quyền lãnh đạo sẽ chỉ làm cho quốc gia
tới bờ vực sụp đổ chỉ là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch,
phản động mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét